Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Sáng thế ký 1:6-8: "Ngày thứ hai: Dựng nên khoảng không"



Sáng thế ký 1:6-8: “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì”.

Bố Cục:
C.Ngày thứ hai: Dựng nên khoảng không (Bầu khí quyển và khoảng không gian bao quanh trái đất), 1:6-8
1Lời của Đức Chúa Trời đã dựng nên khoảng không (bầu khí quyển và khoảng không gian) (câu 6)
2Đức Chúa Trời đã dựng nên khoảng không (câu 7)
3 Đức Chúa Trời đặt tên cho khoảng không là Trời (câu 8)






SÁNG THẾ KÝ:PHẦN I





SỰ DỰNG NÊN CÁC TỪNG TRỜI VÀ ĐẤT, 1:1-2:3




C. Ngày thứ hai: Dựng nên khoảng không (Bầu khí quyển & Khoảng không gian bao quanh trái đất), 1:6-8
(1:6-8) Phần giới thiệu: hãy nhớ rằng địa cầu giống như biển gầm sóng bao quanh cả đất. Không một chỗ đất nào mọc lên trên mặt nước; chưa có một chỗ đất nào hiện ra; không một chỗ đất nào trông thấy được. Chỉ có biển nguyên sinh với những làn sóng khỗng lồ khuấy tung lên, dập dồn trên bề mặt địa cầu. Cũng bao phủ địa cầu là những đám mây dày đặc, sương mù, mọi thứ nhận chìm địa cầu trong bóng tối tăm đen đúa kia (Sáng thế ký 2:4-6). Đây là bức tranh nói tới địa cầu vào thời kỳ tiền lịch sử, một quả đất được bao phủ bởi nước, nước dậy sóng dồn dập và nước trong hình thái mây, sương mù treo ngay trên vùng nước nổi sóng. Toàn bộ địa cầu bị nước bao phủ, bề mặt của nó và bầu khí quyển của nó. Địa cầu là một vùng biển nước khổng lồ, vô cùng bị bao phủ với những đám mây, sương mù dày đặc phía trên cao — mọi sự bị trùm trong bóng tối đen kịt.
Giờ đây, ngày thứ hai của sự sáng tạo diễn ra. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng phân chia nước ra. Ngài sẵn sàng dựng nên các điều luật vật lý khiến cho những đám mây, sương mù phải rời khỏi bề mặt địa cầu và dấy lên treo trên bầu trời phía trên địa cầu. Đức Chúa Trời giờ đây sẵn sàng dựng nên khoảng không, nghĩa là, bầu khí quyển, không gian, mở rộng ra giữa các đám mây bên trên và địa cầu bên dưới. Đây là "Ngày Thứ Hai: Dựng Nên Khoảng Không" (bầu khí quyển và khoảng không gian bao quanh địa cầu).
1. Lời của Đức Chúa Trời đã dựng nên khoảng không (bầu khí quyển và khoảng không gian) (câu 6)
2. Đức Chúa Trời dựng nên khoảng không (bầu khí quyển và khoảng không gian) (câu 7)
3. Đức Chúa Trời đặt tên cho khoảng không là Trời (bầu khí quyển và khoảng không gian, ở dưới trời) (câu 8)

1. (1:6) Khoảng không — Sự sáng tạo: Lời của Đức Chúa Trời đã dựng nên khoảng không. Khoảng không là bầu khí quyển, khoảng không gian, chỗ mở rộng, khoảng không gian bao quanh địa cầu. H.C. Leupold, nhà thần học thuộc hệ phái Luther và là học giả Hybálai, nói rằng từ ngữ "khoảng không" (ragia) ra từ gốc Hybálai có ý nói "trải rộng ra" (Sáng thế ký , Vol.1, p.59). Những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện là trải rộng ra những đám mây, sương mù đã bao phủ địa cầu. Đức Chúa Trời đã khiến cho những đám mây, sương mù phải rời khỏi bề mặt địa cầu rồi dấy lên cao trên trên khoảng không gian. Đức Chúa Trời đưa vào vận hành các luật lệ vật lý, và đã dựng nên...
+ một khoảng không gian
+ một bầu khí quyển
+ một vùng mở rộng
+ một bầu trời trong sáng bên trên địa cầu
Đức Chúa Trời làm được điều nầy bằng cách nào? Bằng Lời của Ngài. Hãy chú ý Kinh thánh: "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không" (Sáng thế ký 1:6). Đức Chúa Trời sử dụng quyền phép của Lời Ngài; Đức Chúa Trời phán khoảng không — bầu khí quyển và bầu trời trong sáng — phải thành hiện thực.
Điều nầy tuyệt đối là cần thiết nếu sự sống cần tồn tại ở trên đất. Bao lâu các đám mây và sương mù dày đặc còn treo trên địa cầu, mặt trời và ánh sáng của nó sẽ không bao giờ thấu tới mặt đất và thực thi công việc của nó. Rau cỏ không thể mọc lên được, con người cũng không thể nhìn thấy và làm việc được nữa. Đức Chúa Trời đã dựng nên khoảng không. Ngài phải phân chia các đám mây và sương mù tách ra khỏi nước trên địa cầu. Ngài phải đưa vào vận hành các luật lệ vật lý hình thành và giữ các đám mây ở phía trên bề mặt của địa cầu.

Tư tưởng 1. Sự dựng nên khoảng không (bầu khí quyển và khoảng không gian) chỉ ra sự hiện hữu và quyền phép của Đức Chúa Trời. Bằng cách xua đi những đám mây và sương mù, con người mới có khả năng nhìn thấy vũ trụ bao la mà mình là một phần trong đó. Con người có thể nhìn thấy cả hai: bầu trời bên dưới (bầu khí quyển) ở đó các loài chim bay lượn (Sáng thế ký 1:20), và bầu trời bên trên (khoảng không ở ngoài) ở đó có các thiên thể (Sáng thế ký 1:14-15).
+ Con người có khả năng quan sát vẻ đẹp uy nghi của bầu trời phía trên.
+ Con người có khả năng suy nghĩ về khoảng không gian, bầu khí quyển bao quanh địa cầu và để người hít thở mà sinh sống.
Khoảng không, bầu khí quyển và bầu trời trong sáng bên trên, sẽ khuấy khuất con người phải thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Trời. Khoảng không ấy sẽ khiến cho con người phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự hiện hữu và quyền phép cả thể của Ngài.

"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm" (Thi thiên 19:1).
"Các từng trời truyền ra sự công bình Ngài, Muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài" (Thi thiên 97:6).
"Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!" (Thi thiên 150:1).
"dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng" (Công Vụ các Sứ Đồ 14:17).
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được" (Rôma 1:20).

Tư tưởng 2. Đức Chúa Trời đã dựng nên khoảng không, bầu khí quyển và khoảng không gian bao quanh địa cầu. Chính điều nầy giúp cho người hít thở và tồn tại trên đất. Sự quan phòng và sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời sẽ kích thích con người phải chúc phước cho Chúa từ chỗ sâu thẳm linh hồn mình.

"Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ. Mặc sự sang trọng và oai nghi! Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng khác nào bằng cái áo, giương các từng trời ra như cái trại. Ngài chấp các đòn tay của phòng cao Ngài trong các nước, dùng mây làm xe Ngài, và đi bước trên cánh gió .... Ngài sáng lập đất trên các nền nó; Đất sẽ không bị rúng động đến đời đời. Chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo, Nước thì cao hơn các núi .... Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi; Đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài" (Thi thiên 104:1-3, 5-6, 13).
"Chúa đã xây dựng cung đền Ngài trong các từng trời, đã lập vòng khung Ngài trên đất. Ngài kêu gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va" (Amốt 9:6).


Tư tưởng 3. Lời của Đức Chúa Trời đã dựng nên khoảng không, bầu khí quyển bao quanh địa cầu. Đức Chúa Trời phán, và những gì Đức Chúa Trời truyền đã xảy ra. Chẳng có một bóng biến cải nào xây khỏi những gì Ngài đã phán. Ngài đã phán, không một điều gì có thể ngăn được khoảng không hay bầu khí quyển không tiến tới chỗ hình thành. Những gì Ngài đã phán đã diễn ra: khoảng không được dựng nên thật chính xác y như Ngài đã phán. Lời của Đức Chúa Trời là chắc chắn. Mọi lời hứa và mọi lời cảnh cáo trong Lời của Ngài đều vững chắc và không bao giờ thay đổi. Những gì Đức Chúa Trời đã phán sẽ diễn ra, cả hai: những lời hứa và những lời cảnh cáo. Lời của Ngài phán cùng con người sẽ diễn ra giống như khoảng không bước vào hiện thực khi Ngài phán. Lời của Đức Chúa Trời là chắc chắn và vững vàng. Lời của Ngài không hề thất bại.

"Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời" (Thi thiên 119:89).
"cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!" (Êsai 40:8).
"Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn" (Mathiơ 5:18).
"Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi" (Mathiơ 24:35).
"Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em" (I Phierơ 1:25).
"Đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban sự bình yên cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa! Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm" (I Các Vua 8:56).
"Công việc tay Ngài là chân thật và công bình; Các giềng mối Ngài đều là chắc chắn" (Thi thiên 111:7).
"Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ nói, và lời ta nói sẽ làm thành, không hoãn lại nữa. Hỡi nhà bạn nghịch! Ấy là đang ngày các ngươi mà ta sẽ rao lời tiên tri và sẽ làm thành, Chúa Giê-hô-va phán vậy" (Êxêchiên 12:25).
"Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men" làm sáng danh Đức Chúa Trời" (II Côrinhtô 1:20).

Tư tưởng 4. Đức Chúa Trời biết con người cần phải có bầu khí quyển để hít thởsống còn ở trên đất. Vì lẽ đó, Đức Chúa Trời đã dựng nên bầu khí quyển hay khoảng không gian để nâng đỡ sự sống.
Cũng thực như thế về mặt thuộc linh. Trong Kinh thánh từ ngữ Hybálai nói tới hơi thở của Đức Chúa Trời (pneuma) có ý nói tới Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết rõ con người không thể sống về mặt thuộc linh nếu không có hơi thở hay Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Không một người nào có thể sống với Đức Chúa Trời trừ phi người ấy có bổn tánh thiêng liêng của Đức Chúa Trời — chính hơi thở của Đức Chúa Trời, chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh ngự bên trong tấm lòng của người. Vì lẽ đó, Đức Chúa Trời phải khả thi khiến cho con người phải trở thành một tạo vật được làm nên mới, phải sanh lại và phải trở thành một người mới và một tạo vật mới. Đức Chúa Trời đã thực hiện khả thi để hơi thở hay Thánh Linh của Ngài, để bổn tánh thiêng liêng của Ngài, ngự trong tấm lòng của con người. Đức Chúa Trời có thể từ một người tạo ra một người mới, một con người mới, một tạo vật mới. Một người có thể khởi sự cuộc sống thêm một lần nữa.

"Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời .... Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:3, 5).
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (II Côrinhtô 5:17).
"và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật" (Êphêsô 4:24).
"mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn" (Côlôse 3:10).
"anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời" (I Phierơ 1:23).
"và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời" (II Phierơ 1:4).
"Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời" (I Côrinhtô 6:19-20).
"Ngài [Đức Chúa Trời] cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi" (II Côrinhtô 1:22).
"Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa" (Êphêsô 1:13).
2. (1:7) Khoảng không — Sự sáng tạo: Đức Chúa Trời dựng nên khoảng không, bầu khí quyển và không gian. Lý do cho việc lặp đi lặp lại và tái nhấn mạnh hành động sáng tạo nầy của Đức Chúa Trời có hai phần:
1.Có một nhu cần phải nhấn mạnh đến Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời đã dựng nên bầu khí quyển và khoảng không gian bao quanh địa cầu. Bầu khí quyển và khoảng không gian không phải xảy ra...
+do cơ hội
+do bừa bãi
+do một sức mạnh hay năng lực khách quan trong vũ trụ
+do những luật lệ vật lý đã có sẵn
Bầu khí quyển đã được Đức Chúa Trời dựng nên và chỉ bởi một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chính mình Đức Chúa Trời đã phán, các luật lệ vật lý trở thành hiện thực; chính Đức Chúa Trời dựng nên các luật lệ khiến cho những đám mây và sương mù phải dấy lên khỏi đất rồi treo trong khoảng không gian bên trên. Đức Chúa Trời đã dựng nên các luật lệ trong thiên nhiên đặt quanh khoảng không gian và bầu khí quyển địa cầu. Chính Đức Chúa Trời đứng đàng sau bầu khí quyển và các luật lệ vật lý đang cai quản nó.
2.Có một nhu cần phải nhấn mạnh, Đức Chúa Trời chu toàn Lời của Ngài. Ngài hoàn thành những gì Ngài khởi sự. Đức Chúa Trời tiếp tục thực thi quyền phép của Ngài cho tới chừng bầu khí quyển và khoảng không gian bao bọc hoàn toàn quanh địa cầu.
+Ở Sáng thế ký 1:6 "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước". Ngài chỉ phán ra Ngôi Lời.
+Ở Sáng thế ký 1:7 "Ngài làm nên khoảng không". Nghĩa là, Lời của Đức Chúa Trời bắt đầu tác động và thể hiện ra những gì Đức Chúa Trời đã phán. Và quyền phép của Lời Đức Chúa Trời đã tác động suốt cả ngày, tác động cho tới chừng cả đất hoàn toàn được bao bọc với một bầu khí quyển và khoảng không gian.
Hãy chú ý cụm từ "thì có như vậy" (Sáng thế ký 1:7). Những gì Đức Chúa Trời đã thành hình. Ngài truyền lịnh và sự ấy xảy ra. Lời của Ngài không bị kháng cự. Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời là Chúa Tể của vũ trụ; Ngài và chỉ một mình Ngài có sự khôn ngoan và thông sáng, quyền phép và năng lực tối thượng. Vì lẽ đó, khi Đức Chúa Trời hoạch định bầu khí quyển và khoảng không gian cho địa cầu, Ngài phán: "Phải có một khoảng không" (Sáng thế ký 1:6)"thì có như vậy" (Sáng thế ký 1:7). Quyền phép và năng lực của Lời Đức Chúa Trời bắt đầu vận hành và đã dựng nên khoảng không, dựng nên bầu khí quyển và khoảng không gian bao lấy địa cầu. Hãy chú ý, cụm từ "thì có như vậy" được sử dụng 6 lần trong câu chuyện sáng tạo (Sáng thế ký 1:7, 9, 11, 15, 24, 30).

Tư tưởng 1. Những gì Đức Chúa Trời khởi sự, Ngài hoàn tất. Những gì Đức Chúa Trời phán, Ngài đã làm. Ngài bắt đầu tiến trình và hành động sáng tạo nên bầu khí quyển, và Ngài tiếp tục hoàn thành nó. Điều nầy nhấn mạnh, câu nói biểu hiện sự thực gấp bằng hai ở Sáng thế ký 1:6-7, cung ứng độ tin cậy rất lớn cho hàng tín đồ. Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công tác cứu rỗi mà Ngài đã khởi sự trong chúng ta.

"tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ" (Philíp 1:6).
"Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài" (Philíp 2:13).
"Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó" (I Têsalônica 5:24).
"Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả" (II Têsalônica 3:3).
"ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó" (II Timôthê 1:12).
"nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được" (II Timôthê 2:13).
"là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!" (I Phierơ 1:5).
"Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được" (Giuđe 24).

Tư tưởng 2. Đức Chúa Trời không cơi rộng bầu khí quyển bên trên địa cầu để khiến chúng ta cảm thấy khoảng cách lớn của không gian, để khiến cho chúng ta cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đang ở đâu đó ngoài khoảng không gian kia cách xa chúng ta, để khiến cho chúng ta cảm thấy rằng Đức Chúa Trời không thể với tới hay tiếp cận được. Mà ngược lại, Đức Chúa Trời cơi rộng bầu khí quyển...
+để chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các từng trời phía bên trên, mọi sự vinh hiển, quyền phép và sự nhơn từ của Đức Chúa Trời.
+để chúng ta có thể nhận biết có một khoảng không gian rộng mở, một cánh cửa mở ra, nhắm thẳng vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời; chúng ta có sự tiếp cận thẳng vào chính sự hiện diện của Ngài.

"Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời; Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, Đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài" (Thi thiên 73:28).
"Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài" (Thi thiên 100:1-3).
"nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa" (Hêbơrơ 10:22).
"Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi" (Giacơ 4:8).

Tư tưởng 3. Kinh thánh công bố rằng Đức Chúa Trời sử dụng khoảng không vì ba lý do.

+Để tỏ ra sự vinh hiển, quyền phép và tri thức của Đức Chúa Trời.

"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ" (Thi thiên 19:1-2).

+Để tưới đất và khiến cho cây cỏ mọc lên.

"Chúa thăm viếng đất, và tưới ướt nó, Làm cho nó giàu có nhiều; Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất, thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm, và ban phước cho huê lợi của nó" (Thi thiên 65:9-10).
"Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi; Đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài" (Thi thiên 104:13).

+Để giữ lấy tuyết và mưa đá được sử dụng như công cụ phán xét.

"Ngươi có vào các kho tuyết chăng? Có thấy nơi chứa mưa đá, mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn, cho ngày chiến trận và giặc giã chăng?" (Gióp 38:22-23).

Tư tưởng 4. Nước ở dưới và nước ở trên minh họa Aicập thuộc đời nầy và Canaan thiên thượng hay thuộc linh. Kinh thánh sử dụng hình ảnh nầy.

"Vì xứ ngươi sẽ vào nhận lấy chẳng phải như xứ Ê-díp-tô, là nơi mình đã ra khỏi; tại nơi ấy ngươi gieo mạ và phải nhờ lấy chân mình mà tưới, như một vườn rau cỏ; nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó, là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối" (Phục truyền luật lệ ký 11:10-12).

Hãy lưu ý những điều đã được phán ở câu trên đây:
+Việc tưới ngũ cốc từ nước của địa cầu (bởi phương pháp dẫn thủy nhập điền) được phác họa như chỉ đến từ đất. Chúng là biểu tượng của Aicập đời nầy.
+Nước đến từ mưa trời được phác họa như đến từ Đức Chúa Trời. Chúng là biểu tượng của Canaan thiên thượng hay thuộc linh.
Mục đích là đây: chúng ta không nhất thiết phải nhìn vào thế gian cùng mọi đường lối và sự tiếp trợ của nó để nâng đỡ và cung ứng sự sống cho chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn lên trời và đến Đức Chúa Trời. Chính Ngài là Đấng quan phòng và nhìn xem chúng ta. Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời mới ban sự sống cho chúng ta, cả sự sống dư dật và sự sống đời đời. Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta nước từ trời cho đến đời đời.

"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: "Hãy cho ta uống" là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống" (Giăng 4:10).
"nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời" (Giăng 4:14).
"Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển” (Giăng 7:37-39).
"Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không" (Khải huyền 22:17).


3. (1:8) Khoảng không — Các từng trời — Sự sáng tạo: Đức Chúa Trời đặt tên cho khoảng không — bầu khí quyển và khoảng không gian — là Trời. Từ ngữ "trời" (shamayim) sát nghĩa có ý nói trên cao, các khu vực trên cao. Từ ngữ có ý nói cả hai: bầu khí quyển và khoảng không gian bao quanh địa cầu kéo dài đến tận bầu không gian phía bên ngoài. Từ ngữ có ý nói toàn bộ vũ trụ, mọi khoảng không phía bên ngoài, tất cả các từng trời trên cao. Hãy chú ý hai điểm:
1.Những gì Đức Chúa Trời đã dựng nên trong ngày thứ hai của sự sáng tạo là bầu khí quyển và khoảng không gian bao quanh địa cầu. Đức Chúa Trời không dựng nên khoảng không gian, khoảng cách giữa các mặt trời và các ngôi sao của vũ trụ. Không gian (khoảng cách) đã hiện hữu rồi; nó tự nhiên hiện hữu khi Đức Chúa Trời dựng nên và treo các mặt trời ngôi sao trong không gian. Những gì Đức Chúa Trời đã dựng nên là bầu khí quyển và khoảng không gian bao quanh địa cầu. Sự sống ở trên đất cần phải hít thở, vì vậy Đức Chúa Trời phải dựng nên bầu không khí và khoảng không gian. Nhưng hãy để ý: những gì Đức Chúa Trời đặt tên là cả hai: bầu không khí và khoảng không bên ngoài, cả phần không gian bên trên địa cầu và và phần không gian bên ngoài. Đức Chúa Trời gọi cả hai là "trời". Để giúp đỡ con người trong sự hiểu biết của mình, con người thường suy nghĩ trong giới hạn của ba từng trời:
+Từng trời thứ nhứt là bầu khí quyển và khoảng không gian bao quanh địa cầu, trời hay bầu trời nơi có các loài chim hay bay.
+Từng trời thứ hai là phần không gian bên ngoài nơi có các thiên thể. Ấy là nơi mọi mặt trời, ngôi sao cùng các hành tinh của vũ trụ vật chất đang hoạt động.
+Từng trời thứ ba là nơi Đức Chúa Trời ngự, nơi ấy Ngài cùng các tín đồ đang sinh sống và cần phải sống cho đến đời đời. Từng trời thứ ba là thế giới thuộc linh, chiều kích thuộc linh của linh hồn.
2.Đức Chúa Trời, chớ không phải con người, đã đặt tên cho bầu khí quyển bao quanh địa cầu và khoảng không bên ngoài. Điều nầy rất quan trọng. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời là Chủ Tể của các từng trời. Cả hai: bầu khí quyển của địa cầu và không gian xa xôi bên ngoài đều là những tạo vật của Đức Chúa Trời. Cả hai đều ở dưới quyền quản trị của Ngài, bất luận các khu vực không gian bên ngoài có bao xa. Đức Chúa Trời hiện hữu trên, trước, và khắp mọi nơi.

Tư tưởng 1. Con người không thể tẻ tách ra khỏi Đức Chúa Trời. Uy quyền của Đức Chúa Trời với tới khắp mọi nơi, xa tít tới các khu vực không gian xa xôi kia. Sự thực nầy hiển nhiên là một sự khích lệ và là lời cảnh cáo cho con người.
+Đây là sự khích lệ cho các tín hữu nào biết tin cậy Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời đang hiện diện khắp mọi nơi và có quyền theo dõi chúng ta cho dù chúng ta có ra được những khu vực không gian xa xôi kia.
+Đây là lời cảnh cáo cho những người không tin Chúa. Nó có nghĩa là bất luận một người có thể lẫn tránh sự hiện diện và uy quyền của Đức Chúa Trời bao xa, Đức Chúa Trời vẫn hiện diện ở đó. Cho dù một người có đi tới các khu vực không gian xa tít bên ngoài, uy quyền và sự hiện diện của Đức Chúa Trời vẫn có ở đó.

"Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác" (Phục truyền luật lệ ký 4:39).
"Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó" (Thi thiên 139:7-8).
"Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện" (Châm ngôn 15:3).
"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta?" (Êsai 66:1).
"Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?" (Giêrêmi 23:24).


Tư tưởng 2. Kinh thánh công bố rằng Đức Chúa Trời hiện hữu ở nơi cao trên trời, trên khoảng không và không gian bao quanh địa cầu, ngay cả khoảng không gian xa tít bên ngoài.

"Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các từng trời cao kia sao? Hãy xem chót các ngôi sao: cao biết bao nhiêu!" (Gióp 22:12).

Tư tưởng 3. Khi một đêm trong trời chúng ta đứng ngoài nhà và nhìn lên bầu trời, chúng thật bao la và rộng lớn, chúng chỉ là một mãy bụi khi đem sánh với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vẫn ngự ở trên và trổi hơn mọi sự chúng ta xem thấy. Đức Chúa Trời là...

+ vô hạn
+ siêu việt
+ hoàn thiện
+ tối cao
+ oai nghi
+ vinh hiển
+ đời đời
+ toàn tri
+ toàn năng
+ toàn tại
+ thánh khiết
+ thanh sạch

"Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Đáng sợ, đáng khen Hay làm các phép lạ?" (Xuất Êdíptô ký 15:11).
"Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Và thấu rõ Đấng Toàn năng sao?" (Gióp 11:7).
"Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được" (Truyền đạo 3:11).
"Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò" (Êsai 40:28).
"Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, Các từng trời là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn; Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo xống; Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay" (Thi thiên 102:25-26).
"Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men" (Rôma 11:33-36).
"Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men" (I Timôthê 1:17).
"một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men" (I Timôthê 6:16).
"Lại có phán: Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, và các từng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có; Trời đất sẽ cũ đi như cái áo; Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng" (Hêbơrơ 1:10-12).
"là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men" (Giuđe 25).

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Mathiơ 2:1-11: "Sự Ra Đời và Thời Thơ Ấu của Chúa Jêsus"

Chương 2:
Mathiơ 2:1-11: “Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng, là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược”.

Bố Cục:

C.Mấy thầy bác sĩ công nhận Chúa Jêsus là Vua: Một buổi thờ phượng bất ngờ, 2:1-11
1 Chúa Jêsus chào đời tại thành Bếtlêhem (câu 1) Xem: NC1
a.Trong thời vua Hêrốt
(câu 1a)
b.Mấy thầy bác sĩ đến nhìn xem Ngài (câu 1b) Xem: NC2
2 Thắc mắc bất ngờ của họ: Vua mới sanh tại đâu?
(câu 2)
a.Chuyến hành trình bất thường
(câu 2a)
b.Mục đích của họ: Thờ phượng (câu 2b)
3 Sự quấy rối bất ngờ của họ
(các câu 3-6)
a.Gây bối rối cho mọi người tại thành Jerusalem
(câu 3b)
b.Gây bối rối cho Hêrốt: Ông ta hiểu sai một sự đe dọa (câu 3a) Xem: NC3
c.Gây bối rối các nhà tôn giáo
(các câu 4-6)
1)Hêrốt chế giễu họ (câu 4)
2)Họ không biết Kinh thánh
(cho tới bây giờ) (các câu 5-6)
4 Sứ mệnh bất ngờ của họ: Mở cuộc tìm kiếm vì vua mới sanh (các câu 7-8)
a.Phần làm chứng của họ: Ngôi sao
(câu 7)
b.Sứ mệnh của họ: Cứ tìm kiếm
(câu 8)
5 Dấu hiệu bất ngờ của họ: Ngôi sao lại hướng dẫn họ
(các câu 9-10)
6 Nhà Vua bất ngờ của họ: Một con trẻ khiêm tốn trong các môi trường khiêm tốn
(câu 11)
a.Họ gặp Ngài ở trong nhà
(câu 11a)
b.Họ dâng lên Ngài sự thờ phượng
(câu 11b)
c.Họ dâng lên Ngài các tặng phẩm
(câu 11c)

MATHIƠ: PHẦN I
SỰ RA ĐỜI VÀ THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA JÊSUS, ĐẤNG MÊSI, 1:1-2:23

C. Mấy thầy bác sĩ công nhận Chúa Jêsus là Vua: Một buổi thờ phượng bất ngờ, 2:1-11
(2:1-11) Phần giới thiệu: không có gì bình thường hay thông thường về sự ra đời và thời thơ ấu của Đức Chúa Jêsus Christ. Thực ra từng biến cố đều là bất thường hay không thông thường, hoàn toàn là bất ngờ. Kỳ thực chính Ngài là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, sanh bởi nữ đồng trinh, được các thiên sứ công bố, ra đời trong chuồng chiên máng cỏ, và cứ thế. Bất ngờ tiếp diễn thêm nữa qua kinh nghiệm của mấy thầy bác sĩ. Mấy thầy bác sĩ là một hình ảnh nói tới những ai tìm kiếm Chúa Jêsus. Khi họ tìm kiếm Ngài, nhiều biến cố hoàn toàn bất ngờ xảy ra hết lúc nầy đến lúc khác. Đây thường là trường hợp với những người nào tìm kiếm Chúa Jêsus. Song Đức Chúa Trời là thành tín. Nếu một người thực sự tìm kiếm Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời nắm lấy những biến cố bất ngờ và bày chúng ra vì ích cho (Rôma 8:28). Đức Chúa Trời hướng dẫn người ta đến với Chúa Jêsus bất chấp mọi hoàn cảnh và các biến cố, dù trông mong hay bất ngờ.
1.Chúa Jêsus ra đời ở thành Bếtlêhem (câu 1).
2.Thắc mắc bất ngờ của họ: Nhà Vua mới sanh tại đâu (câu 2)?
3.Sự quấy rối bất ngờ của họ (các câu 3-6).
4.Sứ mệnh bất ngờ của họ: phải tìm kiếm nhà Vua mới sanh (các câu 7-8).
5.Dấu hiệu bất ngờ của họ: ngôi sao lại dẫn đường cho họ (các câu 9-10).
6. Nhà Vua bất ngờ của họ: một con trẻ khiêm tốn tại các môi trường khiêm tốn (câu 11).

1. (2:1) Đức Chúa Jêsus Christ, Sự Ra Đời: Chúa Jêsus chào đời tại thành Bếtlêhem. Ba sự kiện xứng đáng được chú ý đến ở đây.
1.Ngài chào đời tại thành Bếtlêhem (xem Nghiên Cứu #1, Bếtlêhem — Mathiơ 2:1).
2.Ngài chào đời trong đời trị vì của Đại Đế Hêrốt.
3.Từ Đông phương, mấy thầy bác sĩ tìm kiếm Ngài (xem Nghiên Cứu #2, Mấy Thầy Bác Sĩ — Mathiơ 2:1).

NGHIÊN CỨU #1(2:1) Bếtlêhem: thành phố cách phía Nam thành Jerusalem sáu dặm đường. Tiếng tăm của thành nầy thích ứng với hai sự kiện: (1) Đây là quê hương và là thành David (I Samuên 16:1; 17:12; 20:6); và (2) thành nầy được nói tiên tri phải là thành phố ra đời của Đấng Mêsi (Michê 5:21). Tất cả người Do thái đều biết rõ sự thực nầy, và người nào thực sự tin nới Đấng Mêsi hầu đến đều trông mong Đấng Mêsi ngự đến qua dòng dõi của David và thiết lập một chính phủ cho đến đời đời (xem chú thích — Mathiơ 1:1; NC #2 — Mathiơ 1:18).

NGHIÊN CỨU #2 (2:1) Mấy thầy bác sĩ (Magi): họ là những người đến từ Đông phương (có lẽ là xứ Batư), các đặc phái viên từ một hay nhiều nước ngoại bang, họ đang tìm kiếm chân lý. Họ là hạng người có ảnh hưởng về học vấn và uy quyền, các khoa học gia tài giỏi trong thời của họ: có tài về môn triết lý, khoa học, y học, và khoa chiêm tinh. Có thể nói họ là dòng thầy tế lễ xứ Batư, các vị Bộ trưởng và cố vấn cho bậc cầm quyền xứ Batư.

2. (2:2) Tìm kiếm, Chúa Jêsus: thắc mắc bất ngờ của mấy thầy bác sĩ — Nhà Vua mới sanh tại đâu? Làm sao mấy thầy bác sĩ biết Vua của dân Do thái mới sanh? Câu trả lời không được đưa ra, song có hai sự kiện quan trọng ở đây.
1.Họ có một chuyến hành trình bất thường nhất: một ngôi sao dẫn đường cho họ. “Ngôi sao” Ngài của ý nói tới điều gì? Một lần nữa, câu trả lời không được đưa ra. Tuy nhiên, Mathhiơ 2:9 dường như ám chỉ rằng đây là một thứ ánh sáng của ngành thiên văn. Nhiều người nhận biết sự việc nầy: dù nó là gì đi nữa, đấy là một phép lạ. Đó là một phép lạ ít nhất theo ý nghĩa nầy: nó xuất hiện vào thời điểm ra đời của Chúa Jêsus; nó xuất hiện cùng mấy thầy bác sĩ dân Ngoai trong một xứ khác ở xa xôi; nó hướng dẫn họ đến tại thành Jerusalem, họ cần phải thờ lạy Chúa Jêsus ở đó; nó xuất hiện chính thời điểm họ cần có sự hiểu biết về Vì Vua mới sanh; và nó lại xuất hiện vì mục đích đặc biệt hướng dẫn họ.
2.Họ có một mục đích rất quan trọng: mục đích của họ là phải thờ lạy Nhà Vua mới sanh. Họ đã đến để tỏ lòng kính trọng đối với một con trẻ mà họ hiểu Ngài sẽ trở thành Vua của người Do thái. Họ đã trông mong cái điều mà bất cứ một người dân ngoại nào sẽ trông mong: con trẻ sẽ là con của vì vua đang trị vì. Tất nhiên, Chúa Jêsus không phải như thế. Chính sự thực nầy đã làm cho Hêrốt phải bối rối rất nhiều. Ông ta kết luận những gì bất cứ một bạo chúa nào cũng sẽ kết luận: có một phong trào muốn lật đổ ngai vàng (xem chú thích — Mathhiơ 2:3).

Tư tưởng 1. Ngài đang ở đâu? Từng người cần phải đưa ra câu hỏi, vì Ngài đã đến rồi và hầu hết đều chưa nhận ra sự ấy. Tại sao chứ? Vì họ bị cái tôi và những vụ việc đời nầy chiếm hữu, với tham vọng và của cải vật chất, với phần thuộc thể và xác thịt.
+"Ngài đang ở đâu?" Thật hoàn toàn bất ngờ vì sứ điệp đến từ các dân Ngoại và dân theo tà giáo trong thế gian.
+"Ngài đang ở đâu?" Thật hoàn toàn bất ngờ vì chính dân của Ngài cũng không biết.
+"Ngài đang ở đâu?" Thật hoàn toàn bất ngờ vì các nhà tôn giáo cũng không biết.

Đức Chúa Trời xa xôi là dường nào và thế gian đã trở nên hư mất — không biết rằng Đức Chúa Trời đã sai Nhà Vua chơn thật, là Con độc sanh của Ngài, vào trong thế gian!

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).
"Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên!" (Giăng 1:49).
"Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta" (Giăng 18:37).
"Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men" (I Timôthê 1:17).
"Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!" (Êsai 9:6).
"Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá" (Đaniên 7:14).

Tư tưởng 2. "Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài" (Giăng 1:10-11). Làm sao mà Đức Chúa Trời sai phái Con Ngài vào trong thế gian mà thế gian lại chẳng nhìn biết sự ấy chứ? Mấy thầy bác sĩ minh họa rõ ràng thể nào tình trạng mù lòa của thế gian trước các vụ việc đời đời. Một người khôn ngoan là người tìm kiếm Vua của người Do thái.


3. (2:3-6) Đức Chúa Jêsus Christ, bị chối bỏ những nhà tôn giáo: sự quấy rối bất ngờ của mấy thầy bác sĩ. Chính mấy thầy bác sĩ đã tác động người Do thái, chớ không phải người Do thái tác động mấy thầy bác sĩ. Một ít người Do thái tỉnh thức về sự ra đời của Vua của họ. Hãy hình dung sự tán thưởng rất lớn của mấy thầy bác sĩ khi họ hành trình và đến gần thành Jerusalem. Hãy hình dung ra cú sốc: không một ai biết rõ về Vì Vua mới sanh cả — Ngài là ai, Ngài ở đâu, bất cứ điều chi liên quan tới Ngài.
Ba nhóm đặc biệt được nhắc tới là bị quấy rối. Tại sao họ bị quấy rối? Họ chỉ không biết về Ngài mà thôi — Ngài đã ngự đến rồi.
1. Một số người bị quấy rối vì họ tán thưởng sự đến của Ngài, nhưng Ngài không đến y như họ mong đợi. Họ trông mong một vì vua, chớ không phải một con trẻ khiêm tốn, không phải một Cứu Chúa tự hiến (xem NC #2—Mathiơ 1:18). Nhiều người khác thì chẳng tin; họ có thể quan tâm một ít thôi. Vẫn có nhiều người khác không muốn biết về một vì vua sẽ quấy rối cuộc sống của họ.
2. Nhà cầm quyền (Hêrốt là đại biểu) bị quấy rối vì hắn không muốn một vì vua đến từ Đức Chúa Trời là Đấng sẽ đe dọa dòng dõi và hình thái cầm quyền hiện tại (xem NC #3—Mathiơ 2:3-4).
3. Một số nhà tôn giáo bị quấy rối vì họ không muốn một vì vua ngự đến y như Ngài đã ngự đến. Ngài và sự đến của Ngài không xứng với mọi niềm tin của họ. Nhiều người khác không muốn một vì vua nào khác hơn vì vua mà họ đã có. Họ rất an nhàn trong thế giới vật chất và tôn giáo theo kiểu của con người trong thế gian. Nhiều người khác thì ôm gọn lấy các vụ việc tôn giáo của họ và tình trạng bận rộn của nó đến nỗi họ chẳng ý thức gì về mặt thuộc linh đủ để nhận ra sự đến của Ngài. Tuy nhiên, một số nhà tôn giáo đã xây lại với Ngài sau đó (Công Vụ các Sứ Đồ 6:7; 15:5; 18:8, 17).
Hãy lưu ý, Mathiơ đã nhấn mạnh một điểm thường rất thực trong thế hệ của chúng ta: các nhà tôn giáo, chính những người nhận biết về Đấng Mêsi vừa ra đời, đã bất chấp Kinh thánh và lời tiên tri trong đó. Thế gian (Hêrốt) buộc họ phải chạy đôn chạy đáo để chú ý đến sứ điệp của Kinh thánh.

"Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng" (Mathiơ 13:15).
"Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta, và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta nữa" (Giăng 8:19).
"Vì dân và các quan ở thành Giê-ru-sa-lem chẳng nhìn biết Đức Chúa Jêsus nầy, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát" (Công Vụ các Sứ Đồ 13:27).

NGHIÊN CỨU #3(2:3-4) Hêrốt Đại đế: một bạo chúa khát máu. Lịch sử thế tục ghi lại rằng ông ta đã giết nhiều người trong gia đình của ông ta gồm có người vợ mà ông ta rất ưa thích (ông ta có 10 người vợ), ông nội, em ruột, và mấy người con ruột thịt của ông ta nữa. Trong một cơ hội ông ta đã tàn sát toàn bộ Tòa Công Luận, bộ phận cai trị nhà nước Do thái. Ở một cơ hội khác, ông ta đã giết từng nhà quí tộc tại thành Jerusalem. Ông ta rất có khả năng đối với tội ác được tường trình ở đây. Đấng Christ ra đời trong những năm cuối đời trị vì của Hêrốt và sự trị vì của ông ta là vua là một sự trị vì rất lâu dài (37TC - 4SC). Sự thực nầy cho thấy Hêrốt quả thực là một bạo chúa khát máu là dường nào. Hãy hình dung xem! Ông ta sẽ không yên tâm khi một vì vua mới sanh sẽ kế tự ngai vàng, dù vậy ông ta cảm thấy mình bị đe dọa bởi các tường trình nói tới một vì vua mới sanh. Ông ta là một con người bị quỉ ám. Ông ta hay nghi ngờ, tàn ác, và sa đọa. Hãy để ý, Hêrốt đã giết tất cả con trẻ, không những tại thành Bếtlêhem, mà còn trong "cả hạt nữa" (Mathiơ 2:16).

4. (2:7-8) Mấy thầy bác sĩ: sứ mệnh bất ngờ của mấy thầy bác sĩ: phải tìm kiếm vì Vua mới sanh.
Hãy lưu ý phần làm chứng của mấy thầy bác sĩ nói tới ngôi sao. Mấy thầy bác sĩ đã không xấu hổ khi làm chứng về ngôi sao siêu nhiên đã dẫn họ đến tìm kiếm nhà Vua mới sanh. Tất cả thành phố đều đã nghe thấy lời làm chứng của họ, ngay cả Hêrốt. Giờ đây, mấy thầy bác sĩ được ủy thác phải ra đi, tìm kiếm con trẻ. Tuyển dân của nhà Vua mới sanh thậm chí không nhận biết được sự ngự đến của Ngài. Mấy thầy bác sĩ không hề trông mong rằng họ se phải tìm kiếm Ngài.

Tư tưởng 1. Đúng là một cú sốc! Có người mong tìm gặp "vì vua mới sanh" trong đời sống của những ke đã xưng nhận mình là dân sự của Đức Chúa Trời và họ không thể tìm gặp được Ngài! Thường thì họ buộc phải đi nơi khác hay gác bỏ cuộc tìm kiếm của họ.
Tư tưởng 2. Đức Chúa Trời sử dụng một con người gian ác, là Hêrốt (không có sự hiểu biết về sự ấy), để trợ giúp cho mấy thầy bác sĩ trong sự tìm kiếm của họ. Bất kỳ người nào tìm kiếm Vua mới sanh sẽ được Đức Chúa Trời dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời đến gặp Ngài — bất luận người nào Đức Chúa Trời đã sử dụng để giúp đỡ cho kẻ tìm kiếm (xem bố cục — Rôma 2:14-15).

5. (2:9-10) Mấy thầy bác sĩ — Tìm kiếm Đức Chúa Trời: dấu hiệu bất ngờ của mấy thầy bác sĩ —ngôi sao lại hướng dẫn cho họ. Hiển nhiên là mấy thầy bác sĩ không trông mong dấu lạ siêu nhiên xuất hiện lại một lần nữa (Mathiơ 2:10). Họ đã trung thành tìm kiếm và làm mọi sự mà họ có thể làm, và họ đang tiếp tục. Đức Chúa Trời tôn cao nổ lực đó. Ngài làm thỏa mãn mọi nhu cần của họ (Êsai 64:5). Song hãy chú ý: chỉ có mấy thầy bác sĩ mới vào cuộc tìm kiếm vì Vua mới sanh —Bếtlêhem chỉ cách phía Nam thành Jerusalem có 6 dặm đường mà thôi.

Tư tưởng 1. Đức Chúa Trời sẽ làm thỏa mãn nhu cần của bất kỳ người nào trung tín tìm kiếm và làm mọi sự mình có thể, người nào tiếp tục tìm kiếm và từ chối không bỏ cuộc. Tuy nhiên, có ít người tìm kiếm Ngài hôm nay lắm (II Côrinhtô 6:2).

"Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp" (Phục truyền luật lệ ký 4:29).
" Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!" (Êsai 55:6).
"Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng" (Giêrêmi 29:13).

6. (2:11) Đức Chúa Jêsus Christ, Sự ra đời — Thờ phượng: Nhà Vua bất ngờ của mấy thầy bác sĩ — một con trẻ khiêm tốn trong các môi trường khiếm tốn. Họ đã tìm gặp Vì Vua mới sanh trong một ngôi nhà. Không nghi ngờ chi nữa, mấy thầy bác sĩ đã trông mong con trẻ phải là con trai của một vì vua đang cai trị với mọi huy hoàng, giàu có, và nét vương giả đính kèm. Họ đã trông đợi Ngài mà ai cũng phải nhận biết. Họ đã tìm gặp cái điều không thích đáng — một con trẻ với bố mẹ bình thường trong một ngôi nhà khiêm tốn! Hãy lưu ý: họ đã dâng cho Vì Vua mới sanh sự thờ phượng. Mathiơ ghi lại rằng họ đã sấp mình xuống đấy và đã thờ lạy vì vua mới sanh. Ông chẳng nói gì tới việc họ đã thờ lạy vua Hêrốt.

“Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, Đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va” (I Sử ký 16:29).
"Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!" (Thi thiên 95:6).
"Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài" (Thi thiên 96:9).
"Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha" (Philíp 2:9-11).

Tư tưởng 2. Đường lối của Đức Chúa Trời không phải là đường lối của con người (đối chiếu I Côrinhtô 1:26-31). Vì vua mới sanh không phải là một Cứu Chúa kiểu con người đâu. Ngài là Cứu Chúa là Đấng đã ngự đến theo đường lối của Đức Chúa Trời.

"Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu" (II Côrinhtô 8:9), chính Ngài [Đấng Christ] đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự " (Philíp 2:7-8).